Rãnh rỗi nói chuyện phiếm cũng nghe được một đôi lời bàn tán, có hồi hắn rất yêu mến vị nữ thư ký của Bộ Tham mưu, hình như là họ Vương thì phải? Ngay cả phu nhân Ngô cũng nhịn không được đề cập đến với cô: “Hôm nay vị tiểu thư Vương kia thật là ghê gớm, nghe nói Tam công tử tới đâu cũng mang cô ta theo, hai người còn ở Thụy Tuệ vui vẻ một lúc.” Cô cũng không thèm quan tâm, nhiều năm như vậy, ít nhiều thì cũng đã bình tĩnh tự tại, hắn ham mê mới mẻ, dù cho là loại quốc sắc thiên hương gì đi nữa, bất quá nhiều nhất là đôi ba tháng, rồi vẫn vứt bỏ như cũ. Cô buồn rầu nghĩ, bởi vì có đẹp thế nào đi chăng nữa, làm sao mà bằng được với Nhâm Tố Tố, người con gái kia, mới thật sự là nghiêng nước nghiêng thành. Hoặc là hơn Nhâm Tố Tố, còn những người khác, cũng trở thành dong chi tục phấn, cho nên hắn đi qua muôn hoa, đến phiến lá cũng không dính thân.
Cô chỉ cảm thấy sảng khoái, thật tốt, cô không thắng được, thì cũng không có bất kỳ kẻ nào thắng được, ngoại trừ Nhâm Tố Tố, chỉ ngoại trừ cái người đã mất kia.
Lúc phu nhân Mộ Dung qua đời, hắn giữ chức Tổng Tham mưu liên đoàn đã vài năm, cho nên dõi mắt nhìn lại, lúc lo việc tang ma tiền bạc ở biệt thự Song Kiều chất cao như núi, thật đúng là quan lại nhung nhúc, nhiều như dòi bọ. Mặc dù là có người chuyên trách an bài, nhưng vô số chuyện vụn vặt tỉ mỉ vẫn phải tới xin ý kiến của cô, liên tiếp hơn nửa tháng, cả người giống như bị khoét rỗng vậy, đến hồi bốn tuần sau ngày đại đưa tang, bộ mặt bi thương cùng thất vọng kia, căn bản cũng không phải làm bộ chưng ra, cô đã không có tới nửa phần khí lực để làm bộ.
Trong tiếng nhạc tang lễ đoàn xe chậm rãi rời khỏi biệt thự Song Kiều, ngay trong tích tắc đó, sườn xe hơi chấn động, trong lúc cô vô tình quay mặt lại, lúc này mới thấy hắn đang ngồi bên người, rơi lệ.
Cô chưa từng thấy hắn khóc, phu nhân là mắc bệnh tim, phát bệnh lúc rạng sáng, rồi không tỉnh lại nữa, lúc cô chạy tới ngay sau đó, hắn mới từ Vãn Khê chạy về Ô Trì, đợi hắn về đến biệt thự Song Kiều, bác sĩ đã báo là không thể cứu được nữa. Lúc ấy hắn lặng yên không tiếng động, đứng ở trước giường của mẹ, qua hồi lâu, cô mới nghe hắn cúi đầu gọi to một tiếng: “Mỗ mụ.” Giống như một đứa trẻ ngỡ ngàng hoang mang, cô biết đó là tiếng địa phương ở miền Nam. Hắn ngẫu nhiên sẽ dành thời gian phụng bồi bên mẹ, hai mẹ con cũng sẽ rất vui vẻ, sẽ nói một đôi lời tiếng địa phương miền Nam. Cô chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng sẽ khóc, vốn dĩ cô cho rằng, từ nhỏ hắn chính là công tử dòng dõi quý tộc, vạn chúng kính ngưỡng nhân sinh, người ngoài hâm mộ không thôi, nhưng hóa ra cũng giống như cô, một trái tim dưới đủ loại ánh hào quang, thì sẽ bởi tổn thương vô cùng đau đớn mà rơi lệ.
Chỉ trong nháy mắt đó liền mềm lòng, hàn băng tuyết đọng nhiều năm qua, đã vô thanh vô tức mà tan ra như vậy, cô nghĩ, hắn cũng khó khăn như vậy, chức vị càng cao, thì càng phải bận rộn, cô hầu như chưa bao giờ thấy được nụ cười thoải mái thực sự, nụ cười trước mặt người khác thật ra là giả tạo, mà người ở phía sau nụ cười ấy cũng mang theo sự mệt mỏi nặng nề.
Sau khi đưa tang không cần túc trực bên linh cửu nữa, lại qua hơn tháng mới gặp lại hắn, ngày ấy đúng dịp sinh nhật hắn, từ sau khi trở về hắn đã không ăn cơm chiều, một mình nhốt trong thư phòng, quản lý người hầu phòng lo lắng không thôi, đi tới đi lui trên hành lang, rồi lại đi đi lại lại. Cô xuống lầu thấy vậy, không khỏi nói: “Tôi đi nhìn xem sao.” Người quản lý hầu phòng cười nói: “Không bằng xin đại tiểu thư đi xem một chút.” Cô kiên định: “Đưa chìa khóa cho tôi.” Người quản lý đành phải giao chìa khóa cho cô.
Hắn ngay cả quần áo cũng không thay ra, vẫn là một thân quân trang như cũ, ngồi sâu vào trong cái ghế cỗ, cả người giống như bị vùi ở trong đó. Cô bước nhẹ bước chân, đi đến gần, mới phát hiện hắn khép hờ hai mắt, chắc là mệt mỏi đã ngủ thiếp đi một hồi rồi, một tay chống đầu, tay kia tùy tiện để ngang trước ngực, ngay cả găng tay cũng không cởi ra. Rèm cửa sổ buông xuống, lại không mở đèn, cô lặng lẽ đứng lại phía sau hắn, hơi thở của hắn an ổn mà bình tĩnh, u tối trong ánh sáng, cái gì cũng không thấy, đường nét khuôn mặt hắn là đường cong mờ mờ, nhưng cho dù một thời gian dài không gặp, cô cũng biết, cô biết cặp chân mày như ngọn núi của hắn, biết hình dáng cánh mũi của hắn, biết độ cong khóe miệng hắn. Cô giống như là một đứa trẻ của gia đình bần cùng, an tĩnh mà xa xỉ nhìn đồ chơi là bằng đường trong tay người bán hàng rong, tuy rằng chưa từng có nếm qua, nhưng mỗi một vị ngọt, cô đều biết hết.
Cô ngừng thở, qua hồi lâu, mới dám vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu vai hắn. Thân thể hắn hơi động một chút, dường như đã tỉnh, nhưng lại không mở mắt, trái lại giữ chặt lấy tay cô: “Tố Tố?”
Chỗ nào cũng có!
Cái người đã chết kia lại không nơi nào không có! Đã nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy mà cũng không chịu buông tha cho cô! Cô bỗng nhiên rút tay lại, rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn tỉnh lại, sau khi thấy được là cô, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì: “Ai cho cô vào?”
Cô tức giận nói: “Tôi tự vào.” Hắn thờ ơ: “Vậy thì đi ra ngoài.” Tác phong đối đáp hoàn toàn thuộc về giọng điệu quan lại, cô chẳng biết tại sao mình lại xúc động nóng tính, ngay cả âm thanh phát ra cũng lạnh lùng cứng rắn, giống như người rơi vào đường cùng thét lên: “Mộ Dung Thanh Dịch, Nhâm Tố Tố đã chết lâu rồi, hôm nay tôi mới là vợ của anh.” Hắn bỗng nhiên cười lạnh, tiện tay rút găng tay ném lên trên bàn: “Tốt nhất cô nên biết, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ của tôi, chẳng qua cô là phu nhân Mộ Dung mà thôi.”
Từng đợt lạnh lẽo của sự tuyệt vọng dâng lên, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn vẫn thốt ra được lời nói trong lòng. Cho tới bây giờ cô vẫn không phải là vợ của hắn, nhưng hắn cũng không cần phải nhẫn tâm nói toạc ra như vậy. Sự tàn nhẫn trắng trợn đó, dường như khinh thường không thèm liếc nhìn cô lần nữa, lại coi nhẹ những ảnh hưởng bên ngoài đó, những cái gọi là “Thể diện” kia. Cô đấu tranh lần cuối cùng, bất quá lại bị hắn lần nữa dẫm đạp một cách tàn nhẫn, lại một lần nữa cô rơi xuống vực sâu lạnh lẽo vô biên vô hạn kia, không thể hít thở, không thể cựa quậy, bốn phía đều lạnh đến thấu xương, rét lạnh đến cực điểm xộc tới, bao phủ lấy cả người cô.
Cô oán giận nguyển rủa: “Mộ Dung Thanh Dịch, tôi sẽ khiến cho anh hối hận, cho dù ngay cả xuống địa ngục, tôi cũng sẽ phải kéo anh xuống cùng!”
Hắn nhàn nhạt cười: “Tôi đã sớm ở trong địa ngục rồi.”
Hắn đã ở trong địa ngục,vậy cô thì sao? Vậy cô thì sao đây?
Cô biết, mình cũng đã sớm ở trong địa ngục này rồi.
Phu nhân Mộ Dung mất đi, cái gọi là “Nhà” chính thức chuyển về Song Kiều, đám bạn chơi bài lâu nay mặc dù là cũng chơi suốt đêm, nhưng ở trong biệt thự Song Kiều, mọi người cũng cảm thấy có phần không được tự nhiên, cho nên đổi lại đến nhà phu nhân Ngô đánh bài. Cô vốn hết sức buồn bã mới chơi mạc chược vui đùa một chút, bởi vì ở dinh thự Ngô vô câu vô thúc, ngay cả sự đam mê bài bạc cũng lớn, đánh xong tám vòng tính toán ghi chép, cô thắng không ít, phu nhân Hoắc cười nói: “Đợt này vận may phu nhân tốt quá, thắng chúng tôi đến tan tác tả tơi.” Phu nhân Ngô ngẩng đầu lên vừa nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi trời ơi một tiếng, nói: “Tôi đã hẹn huấn luyện viên học tennis rồi, làm cho tôi quên khuấy đi mất.”
Từ trước giờ cô với phu nhân Ngô nói chuyện tùy tiện, không khỏi cười: “Không ngờ cô còn học tennis nữa đó?”
Phu nhân Ngô xì nói: “Đừng xem thường người ta chứ, huấn luyện viên nói tôi học không tệ đấy nhé.” Lại nói: “Dù sao cũng không có chuyện gì, mọi người cùng nhau đi chơi bóng nhé.” Phu nhân Hoắc cùng với một vị phu nhân Triệu khác cũng cười: “Chúng tôi đánh bóng không được, không đi đâu.”
Cuối cùng phu nhân Ngô vẫn kéo bằng được cô đi cùng, từ xa đã thấy Lục Oánh Oánh trên sân banh, có người đang luyện tennis, từ xa nhìn lại, bóng dáng cực kỳ linh hoạt. Phu nhân Ngô kêu lên một tiếng: “Huấn luyện viên Đường.” Người nọ quay mặt sang, làn gió nhẹ khẽ lướt qua, ánh sáng mặt trời tràn đầy sức sống chiếu lên cả khuôn mặt hắn sáng ngời.
Cô bỗng nhiên hơi hoa mắt, cô nhớ tới rất nhiều năm về trước, cũng là một ngày ánh mặt trời ấm áp nhu hòa tươi sáng, ông nội sai người gọi cô vào thư phòng, mới vừa vào cửa tròn, lại đúng lúc gặp ông nội tiễn khách đi ra. Những vị khách mời kia cùng với ông nội không giống nhau, từ đầu đến cuối vị công tử rất nhanh nhẹn, dáng người cao ráo đẹp như ngọc, phong thái hơn người. Vừa xoay mặt lại thấy cô, liền khẽ mỉm cười với cô, làn gió nhẹ khẽ lướt qua, ánh nắng mặt trời đầy sức sống chiếu lên cả khuôn mặt hắn sáng ngời. Ông nội vuốt râu mỉm cười: “Hân Nghi, tới ra mắt Tam công tử đi.”
Giữa sân có một cây hoa đào, đang nở rực rỡ như đám mây ngũ sắc, gió thôi qua cánh hồng rơi như mưa, hoa rụng tung bay lả tả, khắp trời đầy đất đều là hoa bay, như mộng như ảo, hắn dẫm lên hoa rơi mà bước tới, vươn tay mỉm cười với cô: “Xin chào, tôi là Mộ Dung Thanh Dịch.”
°HẾT°
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian